Hắn ta cau mày, đầu không nhịn được ngúc ngoắc hai lần, hai tay bị trói chặt cũng không khống chế nổi, muốn đập cho đầu óc u mê tỉnh lại, nhưng cái gì hắn ta cũng không làm được.
Chẳng biết tại sao, hắn ta cảm thấy trên mặt rất ngứa, rất đau.
Khiến hắn ta không tự chủ được nhớ tới chính mình năm đó lúc ở quân doanh, bị độc trùng cắn...
Lúc đó còn đang huấn luyện, rõ ràng hắn ta bị cắn vào mặt, tuy nhiên lại không có đại phu có thể chữa trị cho hắn ta, chờ lúc hắn ta trở lại quân doanh, trên mặt đã nổi lên rất nhiều nốt mẩn đỏ, vừa ngứa vừa đau, đại phu không biết bị độc trùng nào cắn, chỉ cho hắn ta một ít thuốc giải độc.
Hắn ta đã uống rồi, nhưng không có tác dụng.
Mụn mủ bọc đầu đen trên mặt càng ngày càng nghiêm trọng, hắn ta nhịn không được thậm chí muốn cầm đao cắt thứ ghê tởm này đi.
Các huynh đệ trong phòng cũng bắt đầu xa lánh hắn ta, bởi vì trên mặt của hắn ta không chỉ có ngứa, buồn nôn, thậm chí còn có mùi.
Giống như là mùi thi thể thối rữa, vào ngày hè nóng nực, ngay cả ruồi cũng thích vây quanh hắn ta.
Mặt của hắn ta... vì sao không có ai có thể cứu khuôn mặt của hắn ta chứ?
Những đại phu đáng giận kia đều không muốn tới gần hắn ta, rõ ràng là lang băm, còn trách móc hắn ta không sạch sẽ.
Sao hắn ta lại không muốn sạch sẽ chứ, mỗi ngày đều phải huấn luyện, mồ hôi bùn nước, không nói rõ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492430/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.