Tiêu Vân Chước cũng không biết nhị ca muốn làm gì, nhưng cũng may người này coi như yên tĩnh, so với cha quản ít hơn chút, nàng cứ tiếp tục làm chuyện của mình.
Chỉ là một lát sau, Tiêu Văn Dũ tới.
Người này nhìn gầy hơn so với trước đó một chút, sắc mặt cũng không tốt lắm, hắn ăn mặc nhã nhặn, nhưng bước đi lại hùng hổ không giống như người đọc sách, vừa vào viện tử đã đến thẳng chỗ Tiêu Văn Việt.
“Đệ tìm người đánh Khâu Hoài Chí à?" Tiêu Văn Dũ vẻ mặt nghiêm túc, rất không vui.
Tiêu Vân Chước sửng sốt một chút.
"Đại ca nói sai rồi, ta cứu được Khâu Hoài Chí, nhưng khi đó ta không biết nhà hắn ta lại có ý cầu hôn tiểu muội, cho nên mới làm việc thiện này." Tiêu Văn Việt rất thích nhìn dáng vẻ tức giận thở hổn hển của đại ca, vẻ mặt chẳng sợ hãi cà lơ phất phơ dáng vẻ mười phần muốn ăn đòn, còn nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Vân Chước một chút: "Thật sự đánh công tử Khâu gia, là nàng."
“Đệ còn muốn lừa ta! Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Mới đổ tội cho nhà chúng ta, đã lại bị người đánh?!" Tiêu Văn Dũ tức giận nói.
Tiêu Văn Việt nhíu mày: "Ta không biết đại ca đang giận cái gì, là đang giận có người giúp tiểu muội xả được cơn giận, hay là tức vì Khâu gia không có sính lễ? Bây giờ kết quả này là tốt nhất, bất luận là ai ra tay, Tiêu gia chúng ta không có bất kỳ tổn thất nào, không phải sao?"
"Đại ca luôn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492440/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.