Nhưng ánh mắt Tống phụ căng thẳng, giọng nói cũng vội vàng hơn: “Tại sao Tam vương gia lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với chuyện nhà chúng ta vậy chứ?”
“Trước đó vài ngày, đại công chúa đến làm khách ở nhà Đại vương gia, chẳng lẽ hắn cảm thấy đại công chúa đứng về phía Đại vương gia nên mới cố ý gây phiền phức cho chúng ta sao?” Tống phụ lập tức hỏi lại.
“Không đâu phụ thân, Tam vương gia chỉ là ham chơi thôi.” Tống Thừa lập tức nói: “Hơn nữa, công chúa và Đại vương gia dù sao cũng là chí thân, quan hệ bình thường, sao có thể so đo như vậy được?”
Nhưng nói xong lời này, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Sắc mặt vừa phức tạp vừa căng thẳng nhìn về phía phụ thân: “Mấy thư đồng đó…phụ thân, bọn họ vẫn ổn chứ?”
Tống phụ cau mày, vẻ mặt có chút ngưng trọng.
Tống mẫu ở bên cạnh liếc nhìn trượng phu với vẻ ẩn ý, thở dài rồi hiền từ nói với nhi tử: “Nói cho cùng thì cũng là lỗi của chúng ta…”
Trong lòng Tống Thừa trầm xuống, có dự cảm không lành.
“Nhi tử, đều là mấy người đó không có mệnh tốt…” Tống mẫu nói rất chậm rãi, ánh mắt có chút mơ hồ rồi lại nói tiếp: “Khi con sinh ra liền có cao nhân nói rằng con là Văn Khúc Tinh chuyển thế, bên người phải có đồng tử hầu hạ. Chỉ là số mệnh con quý, mấy thư đồng kia xuất thân nghèo khổ, vận khí không tốt lắm, có thể hầu hạ quý nhân như con đã là may mắn ba đời của bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492458/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.