“Phụ thân không yên tâm à? Cứ giao cho con là được, vừa lúc…con có thứ này muốn tặng cho tiểu đệ.” Tiêu Vân Chước lập tức nói.
Tiểu đệ khỏe, cha vui vẻ, đại ca cũng vui, chỉ cần bọn họ vui thì nàng cũng có thể đốc thúc cho bọn họ tiến bộ, đây là quan hệ nhân quả… Tóm lại, chính mình cũng phải nỗ lực một chút mới có thể yên tâm hưởng thụ thành quả của phụ huynh mình.
Tiêu Trấn Quan vừa nghe, vô cùng kinh ngạc: “Con muốn chăm sóc cho Yến nhi à?”
Chuyện này cũng thật lạ.
Trước đó khi hai nhi tử quỳ ở trong từ đường, quỳ đến ngất xỉu mà cũng không thấy nha đầu này hỏi han một lần, hiện tại thế mà lại đột nhiên bắt đầu chủ động quan tâm.
“Đúng vậy, không phải là phụ thân muốn đi ra ngoài sao? Con nghe nói nó đang làm loạn đòi tuyệt thực, nếu lỡ như thật sự chết đói, cha ở bên ngoài nghe được tin tức này chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Chuyện này không thể được, nên con sẽ nỗ lực để cho nó ăn no một chút.” Tiêu Vân Chước nghiêm túc nói.
Đột nhiên Tiêu Trấn Quan cảm thấy nữ nhi mình đã trưởng thành rồi.
So với lúc mới trở về nhà đã hiểu chuyện hơn rất nhiều.
“Được, con là thân tỷ tỷ của Yến nhi, giao nó cho con, vi phụ còn gì mà không yên tâm nữa chứ? Tỷ đệ các con quả thật cũng nên bồi dưỡng tình cảm một chút, không thể cứ giống như người xa lạ vậy được. Nhưng mà con cũng đừng quá nhường nhịn nó, lúc cần đánh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492466/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.