Lần này bọn họ đến đây là để âm thầm giải quyết ân oán cũ với Tiêu Nhị Lang, trong thiệp của Tiêu Nhị Lang cũng chỉ viết tên một người Tiêu gia Tam Lang mà thôi!
Nói cách khác, người duy nhất mà bọn họ có thể động đến cũng chỉ có Tiêu Tam Lang!
“Hai người chúng ta xong việc rồi, nếu người Tiêu gia các ngươi tới đón nó về thì chuyện này cứ kết thúc như vậy!” Huynh đệ Thôi gia lập tức lui về sau một bước: “Tiêu cô nương, làm phiền ngươi trở về nói với Tiêu Nhị Lang một tiếng, chuyện lúc trước hai bên chúng ta đều sai, bây giờ huề nhau rồi!”
Nói xong, huynh đệ Thôi gia lại đạp Tiêu Văn Yến mấy cái rồi mới lên xe ngựa rời đi.
Chẳng mấy chốc, khu vực xung quanh đã trở nên yên tĩnh.
Tiêu Văn Yến căn bản không ngờ huynh đệ Thôi gia lại rời đi dứt khoát như vậy.
Không chỉ không động vào Tiêu Vân Chước mà thậm chí còn vô cùng khách khí nữa?
Cho nên…nhị ca đã nói trước với bọn họ rồi sao? Chỉ đánh cậu ta thôi à?
Toàn thân Tiêu Văn Yến mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, giống như một đống bùn nhão. Tiêu Vân Chước liếc nhìn cậu ta, sau đó chân thành hỏi: “Cho nên… ý định ban đầu của ngươi là gì?”
Tiêu Văn Yến chỉ cảm thấy mình đã tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng giờ khắc này lại có chút khổ sở: “Sao ngươi không ra đây sớm hơn…”
Bọn họ căn bản không hề đối phó với Tiêu Vân Chước, nếu nàng ra đây sớm hơn thì cậu ta sẽ ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492483/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.