Mà điều duy nhất làm lão thái thái khó hiểu chỉ có một chuyện, đó chính là…gần đây, lượng thức ăn trong viện của Tiêu Vân Chước lại nhiều đến không ngờ.
Mỗi ngày Tiêu Vân Chước vừa rời giường, trước tiên liền bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả ngày.
Bay trên trời, bơi dưới nước, cho dù là đắt hay là rẻ thì mỗi ngày đều làm đủ món đủ kiểu.
Lão thái thái cũng đã từng tính thử, với lượng thức ăn này thì mỗi ngày nha đầu này phải tiêu ít nhất hai mươi lượng, lúc nhiều nhất chỉ sợ phải tới một trăm lượng mới đủ! Đây là lượng đồ ăn của riêng một người, nhưng sau khi nàng ăn xong ở trong viện của mình rồi lại đến chỗ của bà ấy tiếp tục dùng cơm, gần hai mươi ngày ngày nào cũng là như thế!
Thật ra cũng không phải là lão thái thái tiếc tiền, nhất là khi nha đầu này đều tự bỏ tiền túi của mình ra, căn bản không dùng thêm tiền trong nhà….Điều mà bà ấy lo lắng chính là…
Thân thể của hài tử này có thể chịu đựng được sao?
“Ta thấy mấy ngày nay con cũng chẳng tăng thêm lạng thịt nào cả…” Lão thái thái nhìn nàng, cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.
Vóc dáng nha đầu này cân đối, không gầy gò giống như lão nhị, mà thân thể nàng cũng không tồi, khí huyết tràn đầy, nếu cứ ăn như vậy thì đã béo lăn quay ra từ lâu rồi, nhưng lúc này lại chẳng thấy có thay đổi nào cả.
“Ở độ tuổi này của cháu hẳn là sẽ cao lên thêm một chút, nhưng mà có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492487/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.