Cũng may Tiêu Văn Dũ biết khuyết điểm của mình, cũng hiểu mà tự kiểm điểm lại, khi lớn dần lên, cũng có thể kiềm chế ở được, không nổi điên trước mặt người khác, ngược lại cũng dưỡng ra được phong thái nhẹ nhàng một chút.
Lang quân giỏi nhất Tiêu gia còn như thế, vậy hai đứa sau thì sao...
Còn cần phải nói thêm gì sao?
"Tiểu đệ nhà ta... gần đây đã ngoan ngoãn hơn, nếu như nó là con khỉ trên nhảy dưới tránh, đương nhiên ta sẽ không dẫn nó theo đến làm phiền ngài." Tiêu Vân Chước cũng không cảm thấy xấu hổ: "Đợi lát nữa, nhìn một chút rồi nói sau, ngài thấy thế nào?"
Trong lòng Hoắc phu tử nắm chắc, nghe nói như thế nhẹ nhàng thở ra: "Các ngươi đều là những đứa trẻ ngoan, nếu như ngoan ngoãn hiểu chuyện không quấy rối, lão cốt đầu như ta vẫn có thể chống đỡ được, cũng chỉ mong sao trông nom được lâu hơn vài lần."
Nhưng sự thực là, Tiêu Văn Yến không ngoan ngoãn nổi.
Cho nên, không thể trách người làm trưởng bối như ông ấy không cho chút tình mọn rồi.
"Vậy thì quyết định như vậy đi!" Khoé miệng Tiêu Vân Chước lộ ra nụ cười.
Nhân khẩu Hoắc gia nhiều, mỗi người đều sáng chói, đều rất biết đọc sách, dù là không làm quan, thì cũng có bản lĩnh dạy học, đại ca thiện võ không thiện văn của nàng, cũng có thể đậu Tiến sĩ dưới sự chỉ điểm và trợ giúp về nhân mạch của Hoắc gia, như thế đã đủ để chứng minh nhân mạch giáo dục của Hoắc gia cường thịnh.
Hơn nữa nhà bọn họ thiện chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492504/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.