Mà lúc Tiêu Văn Yến ra đời, mẫu thân lại thường xuyên nói với hắn, đây là đệ đệ của hắn, tương lai phải nghe lời hắn, trợ giúp hắn, cũng bảo hắn trông đệ đệ, hai anh em họ nhất định phải tề tâm hợp lực, hạ thấp đại ca.
Một người là muội muội hắn đã từng nuôi, một người là mẫu thân cưỡng ép nhét cho hắn, dĩ nhiên là khác biệt.
Nhất là lúc này...
Tiểu đệ lại có dáng vẻ đánh không lại nhưng không cam lòng, còn lộ ra vô cùng ngu xuẩn, hắn càng không muốn nhìn nhiều.
Tiêu Văn Việt quay đầu đi chỗ khác: "Đừng ầm ĩ với ta, nếu đệ không muốn chết, thì ngoan ngoãn ra vẻ thông minh, nếu như ngay cả tình hình này cũng không nhìn thấy rõ, vậy thì đệ thực sự ngu ngốc hết thuốc chữa rồi."
"..." Tiêu Văn Yến run rẩy, vô cùng bất lực.
Nhị ca... thật sự vô cùng quá đáng.
Hắn không sợ Tiêu Vân Chước bán bọn họ đi sao?
Nàng ác độc xảo trá, đột nhiên bảo bọn họ ra ngoài chắc chắn không có chuyện gì tốt, nhưng nhị ca ngược lại thì hay rồi, rõ ràng có thể chạy, còn chủ động đưa tới cửa.
"Nhị ca! Huynh thật sự thay đổi rồi, lúc mẹ ở đây, huynh không như thế này..." Tiêu Văn Yến đáng thương nói một tiếng.
"Vậy ư? Vậy bây giờ mẹ có ở đây không?" Tiêu Văn Việt thuận miệng hỏi.
"Không..." Tiêu Văn Yến cúi đầu.
"Vậy không thì hỏng rồi à?" Tiêu Văn Việt nói nhẹ nhàng.
Tiêu Văn Yến mở to mắt nhìn, cuối cùng khẽ rụt đầu, vẻ mặt mờ mịt, chẳng lẽ hiện tại nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492506/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.