"Ta còn có một chuyện phải nhắc nhở ngươi." Hoắc phu tử nghiêm túc hơn mấy phần: "Mấy câu hôm nay của ngươi, cả tộc Tống gia coi như trốn không thoát, chỉ là, ngươi cũng bởi vậy mà đắc tội với đại công chúa, nhi nữ Thiên gia, quan trọng nhất là thể diện, sau này ngươi vẫn nên cẩn thận một chút mới được."
Bí sự cỡ này, nếu chỉ để một mình đại công chúa biết, sống chết của phò mã do chính nàng ta định đoạt, vậy thì đại công chúa mới có thể nhớ kỹ nhân tình này.
Nhưng Tiêu Vân Chước và Tam vương gia lại cứ cùng nhau vạch hết mọi chuyện ra.
Về sau đại công chúa có thể vì vậy mà trả thù hay không, chuyện này cũng khó nói.
"Ta hiểu rồi." Tiêu Vân Chước nhẹ gật đầu.
Giải oan cho Quỷ Hồn, chuyện này sẽ không đắc tội với người sống chứ?
Hoắc phu tử thấy nàng không hoảng hốt, lại nghĩ tới bản lĩnh nhìn người trước đó của nàng, cũng an tâm hơn mấy phần.
Bây giờ đại công chúa chắc là sứt đầu mẻ trán, cho dù tức giận, trong chốc lát cũng không rảnh đi tìm Tiêu Vân Chước gây phiền phức, đứa nhỏ này... Thông suốt lại khôn ngoan, làm chuyện tốt không sợ cường quyền, có vãn bối như này, trong lòng ông ấy thật ra cũng rất vui vẻ.
Hậu nhân giống ông tổ Tiêu gia nhất... Ngược lại là nha đầu này mới đúng.
Hoắc phu tử lại nghe thêm hai vở diễn, cho Tam vương gia đủ mặt mũi, lúc này mới rời đi.
Tiêu Văn Yến vẫn luôn không dám hỏi nhiều.
Mỗi khi cậu có hơi không ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492512/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.