Tiêu Vân Chước vô cùng vui vẻ cất nghiên mực bảo bối đi.
Ngẩng đầu nhìn quỷ chết đói vẫn đang ăn chực trong nhà đang nhìn nàng chăm chú, cũng không cảm thấy tiếc tiền nữa.
“Sau khi thi đình xong, tuy rằng trong nhà không tổ chức tiệc mừng nhưng cũng sẽ đóng cửa mua chút rượu thịt đồ ăn ngon. Sau khi ngươi được dính một chút không khí vui mừng thì ta sẽ đưa ngươi rời đi, có được không?” Tiêu Vân Chước nhìn quỷ chết đói, hào phóng hỏi.
Số tiền mà con quỷ chết đói này tiêu lúc còn sống còn không bằng một phần nhỏ của số tiền nàng đã tiêu trong mấy ngày nay.
Đồ ăn đã nhiều, lại còn rất đắt, nếu như thế mà còn chưa hài lòng nữa thì nàng rất có thể sẽ tức giận.
Quỷ chết đói cũng biết ngày lành không thể kéo quá dài.
Lúc này cũng rất phối hợp, lại ngoan ngoãn gật đầu: “Thật ra…ta đã sớm cảm thấy mĩ mãn rồi, chỉ là lòng vẫn còn tham, muốn ăn thêm mấy miếng nữa, ăn thêm vài ngày nữa…Trước kia cướp lễ cúng của người khác cũng vẫn ăn không đủ no, đã chết nhiều năm như vậy rồi mà cũng chỉ có ở chỗ của đại sư mới nếm được cảm giác no bụng là thế nào, cảm ơn đại sư…”
“Vậy ngươi còn có tâm nguyện nào khác chưa thực hiện nữa không?” Tiêu Vân Chước lại hỏi.
Đưa Phật đưa đến Tây Thiên, Tiêu Vân Chước cũng không sợ phiền toái.
Quỷ chết đói suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Bà ta đã chết rất lâu, lúc vừa mới chết cũng có chút không cam lòng, sẽ quay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492527/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.