Tuy rằng hành động của Tiêu Vân Chước có chút thần bí cổ quái, khiến hắn không hiểu nổi nhưng hắn có thể xác định, muội muội của hắn có thể tự bảo vệ mình.
“Nghe mấy lời này của đệ, ta có thể coi như là đệ đã đáp ứng chăm sóc trong nhà…” Tiêu Văn Dũ thở dài: “Đúng rồi, nữ phu tử mà ta tìm cho muội muội có lẽ hai ngày nữa sẽ tới nhà, đến lúc đó đệ thay ta tiếp đón chiêu đãi một chút. Bây giờ còn chưa biết tài học của muội muội thế nào, đến lúc đó đệ có thể ở bên cạnh hướng dẫn một hai, tránh cho nàng sinh lòng chán ghét việc học, đệ thấy được không?”
“Chuyện phiền toái cũng nhiều thật.” Tiêu Văn Việt ngoài miệng thì nói vậy nhưng cũng không từ chối.
Tiêu Vân Chước viết chữ đẹp, trước đó cũng có vẻ rất thích đọc sách, cho nên hắn cũng hơi tò mò.
Rốt cuộc thì nàng học hành thế nào, làm sao lại có thể viết ra được mấy chữ đẹp như thế…
Từ lần trước đó sau khi Tiêu Vân Chước đưa dao bảo hai người chém g.i.ế.t. lẫn nhau, hai người khi gặp nhau cũng không khỏi kiềm chế rất nhiều, trong lời nói cũng bớt đi mấy phần giận dữ, khung cảnh cũng xem như tương đối hài hòa.
Tiêu Văn Dũ đứng đó, nhìn đệ đệ không còn mở miệng châm chọc tiếp nữa, cảm thấy không được quen lắm.
Hắn định bước ra ngoài, có quá nhiều thứ không yên lòng. Chợt bước chân giật giật, dừng bước không đi nữa, ngược lại ngồi xuống bàn đá bên cạnh, rút bảng chữ mẫu trong tay Tiêu Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492532/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.