Tiêu Vân Chước cũng không phản ứng đến hắn, phất tay với hắn rồi lại quay đầu tìm Lâm Phu Tử "niềm vui mới" của nàng.
Tiêu Văn Việt chật vật rời đi vào lúc Tiêu Vân Chước không nhìn thấy.
Giống như vũng bùn cố chấp nhìn thấy ánh hào quang của trăng sáng, mới hoảng hốt phát hiện ra, bản thân dơ bẩn đến cỡ nào.
Hôm nay hắn mới đến thôn trang gặp những người gọi là giao thiệp, ban đầu hắn còn nghĩ, làm thế nào để lợi dụng những người này, mở rộng lợi ích của mình, thoả mãn suy nghĩ hèn hạ của hắn...
Không phải hắn ghen ghét, thật ra hắn chưa từng ghen ghét người nào.
Chỉ là trong lòng khó chịu, giống như bị người ta nhéo vậy, vô cùng đau đớn, tựa như đã dự liệu được tương lai không xa, huynh trưởng, muội muội, bọn họ nói chuyện trời đất vô cùng vui vẻ, chỉ có hắn không hợp, tựa như về lại khi còn bé, chỉ có thể trốn ở phía xa bên ngoài Tích Vi Đường, nghe bên trong cười cười nói nói, không dám đặt chân vào.
Tiêu Văn Việt hơi lảo đảo, trong mắt như phủ sương mù.
Ban đêm cũng không ngủ được.
Thân thể không gánh được nhiều lo ngại như vậy, ngày hôm sau trực tiếp phát sốt, phủ y cũng bận rộn theo.
Tiêu Vân Chước cũng đặc biệt tới thăm hắn, cũng bị sắc mặt trắng bệch của nhị ca làm cho giật mình.
"Biết huynh yếu ớt, không nghĩ tới yếu thành như này, mặt không có chút máu quả thực dọa người, nếu không phải ta hiểu mấy phần thuật xem tướng, còn tưởng rằng huynh sắp chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492536/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.