"Không, ý của ta là, chuyện có thể xử lý, có thể được xem trọng là có. Tiêu gia chúng ta bây giờ không có tước vị che chở, chức vị của phụ thân ta cũng không cao, chỉ sợ sau này chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng tìm tới, quyền quý trong kinh nhiều vô kể, ta không thể từ chối toàn bộ, đến lúc đó chẳng phải là sẽ bận bịu đến chết à?" Tiêu Vân Chước vừa cười vừa nói.
Bất luận là La Phi Nguyệt hay là Tam vương gia, trước đó đều hết sức giúp nàng che đậy.
Trong kinh thành này, rải rác mấy người biết bản lãnh của nàng, đại đa số đều là người quen biết nàng, đều cảm thấy nàng cũng chỉ là người hiểu ít nói ít.
Thậm chí, cho rằng toàn bộ nàng đều nhờ khuôn mặt, mê hoặc lòng người, mà người bị hại này dĩ nhiên là: Mạnh Vịnh Tư, Tam vương gia lui tới khá nhiều với nàng...
Tóm lại, người tin tưởng bản lĩnh của nàng không tính là quá nhiều.
Vụ án này có chút khác biệt, quan phủ đã nhúng tay vào, đi con đường sáng, người tham gia mã hội này càng là không ít, nếu nàng khoa trương, vậy năng lực của nàng cũng sẽ làm cho người tin phục.
Nhưng tin phục thì tin phục, người khác chưa chắc sẽ tôn trọng nàng.
Cũng ví dụ như đại phu trong kinh, y thuật cho dù có tốt, thì trong mắt quyền quý, cũng chỉ là nhân vật nhỏ phục vụ cho bọn họ.
Đối xử với quyền quý, phải giải quyết phiền phức cho bọn họ, còn phải cung kính sợ đắc tội...
Nàng ngốc như vậy sao?
"Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492542/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.