Ma ma bị lời của Tiêu Vân Chước làm cho căng thẳng, vội vàng cúi thấp đầu.
Mà nha hoàn ở bên cạnh cũng ấp úng nói: “Nô tỳ…Nô tỳ…Nô tỳ nhớ được vài chuyện…chỉ là cầu đại sư thương xót, nể mặt nô tỳ nói ra sự thật mà nói tốt vài câu với đại nhân, mong đại nhân…giảm bớt hình phạt…”
Nàng ta biết, nếu án tử này không thể giải quyết được thì chắc chắn nàng ta phải vào đại lao, phải bị thẩm vấn.
Nếu bị đưa vào chỗ đó thì chắc chắn sẽ bị lột mất một lớp da, đến lúc đó cho dù có sống sót đi ra ngoài thì chỉ sợ nửa phần đời còn lại cũng bị hủy hoại.
Đại sư trước mắt này tuy rằng còn trẻ nhưng mấy nha dịch vừa rồi đều nghe lời nàng, tất có chút địa vị, chỉ cần nàng chịu hỗ trợ, thậm chí sớm tìm ra được hung thủ g.i.ế.t. hại tiểu thư thì nàng cũng có thể bớt chịu tội hơn!
“Ta sẽ cố gắng hết sức.” Tiêu Vân Chước nói.
Đối phương chính là nô tịch, có thể giữ được tính mạng hay không cũng không phải là chuyện mà nàng có thể quyết định.
“Có lời này của đại sư là được rồi…” A Hoan lo lắng nói, sau đó nói tiếp: “Tiểu thư khi còn bé đã từng bị lạc đường ở hội đèn lồng, cũng nhờ có Sầm gia công tử gặp được nên dẫn nàng ấy về nhà, từ đó về sau nàng ấy liền có ấn tượng tốt với Sầm công tử. Sau khi lớn lên, thấy Sầm công tử có phong độ nhẹ nhàng thì càng khó quên hơn, chỉ tiếc hai người cách nhau không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492551/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.