Tiêu Vân Chước kiềm chế cảm xúc, không lập tức tiêu diệt linh hồn của Quản Trân Nhi.
Người độc ác cỡ này, quả nhiên là không coi tính mạng của dân chúng bình thường ra gì.
Giờ phút này, trong lòng Tiêu Vân Chước không thể không suy nghĩ nhiều một chút, vừa rồi coi như nàng xuất hiện, Quản Trân Nhi chết có liên quan đến thù cũ, bây giờ nghe chuyện này một lần, càng gần như có thể khẳng định...
Quản Trân Nhi chết chưa hết tội.
Nhưng nàng muốn chứng minh sự trong sạch cho La Phi Nguyệt, thì phải bắt được hung thủ phía sau.
Phạm pháp g.i.ế.t. người, nên đền tội, nhưng thói đời lại có quá nhiều chỗ bất công, cũng ví dụ như Trịnh Xuyên Tử, nếu như hắn quả thật có thể nói ra oan tình, cũng sẽ không bi phẫn mà tìm cái chết...
Dân chúng tầm thường muốn cầu công đạo, thì sẽ hơi gian nan một chút, mà loại chuyện này, nàng đã gặp không ít.
Tiêu Vân Chước hơi do dự, nhưng một lát sau, vẫn tiếp tục hỏi quản sự của bãi ngựa: "Lúc trước Trịnh Xuyên Tử ở bãi ngựa này, rất có giao tình với ai? Nhất là nữ tử."
Quản sự bãi ngựa cũng không ngốc, nghe lời này, trong lòng cũng kinh hãi: "Quý nhân ngài là nghi ngờ... cái chết của Quản cô nương có liên quan đến Xuyên Tử? Nhưng Xuyên Tử chết cũng đã chết rồi, cũng không đến nỗi vì chuyện xưa mà g.i.ế.t. người chứ..."
"Ngươi cứ nói là được." Tiêu Vân Chước lại nói.
"Chuyện này..." Quản sự có hơi khó xử: "Trong bãi ngựa có một nha đầu, tuổi còn chưa lớn đâu, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492553/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.