"Dù sao ngươi cũng nên nhìn bộ dạng của chính mình sau khi chết bị người khác phỉ nhổ." Tiêu Vân Chước châm chọc nhìn nàng ta: "Trực tiếp để ngươi tan thành mây khói, quá dễ dàng rồi."
Tiêu Vân Chước ít khi cay nghiệt mà trong lòng cũng vô cùng chán ghét Quản Trân Nhi.
"Không! Ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Tiêu Vân Chước, ngươi quên ngươi là nữ nhi của Tiêu gia sao? Tỷ tỷ của ta là Quý Phi nương nương, ngươi đắc tội ta chính là đắc tội với Quý Phi, Quản thị chúng ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi hủy danh tiếng của ta đâu!"
"Ngươi cũng có thể giúp đỡ La Phi Diên, La Phi Diên chết rất không rõ ràng, vì sao ngươi không thể giúp ta, La gia có thể cho ngươi nhiều thứ, Quản thị chúng ta cũng có thể cho như vậy!"
"Ta xin ngươi giúp ta một chút, ngươi xử lý nha đầu ngang bướng này đi, ta... Ta sẽ báo mộng cho tỷ tỷ ta, ta bảo nàng ban thưởng cho ngươi!"
"..."
"Báo mộng? Ngươi bây giờ chỉ có thể đi theo bên cạnh ta, ta bảo ngươi ở đâu, ngươi cũng chỉ có thể ở đó, ngươi cảm thấy mình sẽ có năng lực báo mộng hay sao?" Tiêu Vân Chước nhìn nàng ta kêu gào, không động lòng chút nào.
Trong cõi thế tục này, nàng quả thật chỉ là nữ nhi của Tiêu gia.
Nhưng người chết rồi, muốn đối nghịch với nàng, vậy thì chính là ngay cả tư cách gặp Diêm vương cũng bị mất.
Tùng Thuý dẫn theo Chiêu Nhi tìm tới Hoắc Lục thúc chưa được một lát, Tiêu Vân Chước cũng đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492556/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.