"Không có khả năng!" Quản mẫu nhất thời nổi giận: "Nữ nhi của ta không phải loại người như vậy!"
"Vụ án của mẹ con Trịnh gia vẫn còn ở nha môn, hung thủ kia cũng đã báo cáo lại hết đầu đuôi sự việc, tiểu nha đầu kia vốn dĩ là người bên ngoài, sau khi vào kinh cứ ở trong bãi ngựa, trông coi việc vặt phía sau, từ trước tới giờ không lộ diện trước người khác, nàng ta vô thân vô cố, cũng không qua lại với người có tiền, không có khả năng nói láo." Hoắc Tuần lập tức nói.
Quản mẫu lúc này ngay cả khóc cũng quên mất: "Hoắc đại nhân! Ta muốn ông tìm hung thủ cho nữ nhi ta, không phải bảo ông nói xấu thanh danh của nữ nhi ta!"
"Bệ hạ cắt cử bản quan làm quan phụ mẫu của kinh thành này, vậy bản quan phải đối xử như nhau, nữ nhi của bà và mẹ con Trịnh gia, đối với bản quan mà nói, đều là con dân của bệ hạ." Hoắc đại nhân đứng thẳng lưng nói ra.
Hai vị cô nương vốn dĩ đứng bên cạnh Quản mẫu, hai người này và Quản Trân Nhi có chút qua lại.
Các nàng lúc đầu đang đỡ Quản mẫu tỏ vẻ quan tâm, nhưng giờ khắc này...
Hai người vô ý thức buông tay ra, đứng hơi xa một chút.
"Còn có, nha hoàn bà tử cũng đã gọi tới rồi, Quản cô nương lúc còn sống đã làm vô số chuyện ác, chỉ là người bị hại trong số đó chỉ là một tiểu nha hoàn, cũng không cần bản quan làm chủ cho nàng ta, nhưng mẹ con Trịnh gia này lại là người dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492560/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.