"Đại tỷ ngươi... Làm chuyện xấu à?" Tiêu Văn Yến có chút thấp thỏm hỏi: "Gần đây ta rất ngoan..."
"Cũng không làm chuyện gì xấu, chỉ là... Giết chết một tiểu quỷ không hiểu chuyện lắm." Về sau Tiêu Vân Chước lại đến bãi chăn ngựa một chuyến, phát hiện Quản Trân Nhi quả nhiên là càng nghĩ càng không thông, khí tức trên người đã bị phong thủy tiêu trừ gần hết, đã thành một tàn hồn, còn nhanh hơn so với nàng dự đoán.
"Đại tỷ cứ thích nói khùng điên." Tiêu Văn Yến không coi là thật, ngược lại nhếch miệng khẽ cười: "Hoắc phu tử nói, chỉ cần ta qua cửa ải kiểm tra cuối cùng, thì sẽ tiếp tục dạy ta đọc sách, chờ phụ thân trở về, dĩ nhiên sẽ không đánh chửi ta giống như trước đây nữa, sau này ta cũng có thể có tiền đồ giống như đại ca, thậm chí còn lợi hại hơn so với đại ca, cái nhà này, về sau sẽ phải dựa vào ta!"
Thật ra cậu còn muốn nói: Đại tỷ, ngươi trung thực một chút đi!
Nhưng không dám.
"Ngươi quả thực phải liều mạng hoàn thành việc học mới được, cho nên gần đây vẫn không nên ra khỏi cửa mới tốt." Tiêu Vân Chước đột nhiên cẩn thận nhìn cậu: "Trong số những bằng hữu mà ngươi qua lại lúc trước, có thiếu niên của Quản thị?"
"Trong số bằng hữu của ta, có quen biết thiếu gia Quản thị, sao thế?" Tiêu Văn Yến không hiểu.
"Há, ngươi và những người bạn này, về sau vẫn nên giữ một khoảng cách mới được, nếu không... Ta sợ ngươi sẽ bị đánh mà không giải thích được." Tiêu Vân Chước thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492582/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.