“Vãn bối có đọc sách, chỉ là sức khỏe không tốt nên không thể tham gia khoa khảo được, nhưng chỉ cần ngày thường chú ý đến sức khỏe nhiều hơn thì đọc sách cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, vãn bối cũng không hề vô dụng như ngài nói, cháu có trí nhớ tốt bẩm sinh, chỉ cần nhìn lướt qua hay gặp ai cũng có thể ghi nhớ trong lòng…” Tiêu Văn Việt hít sâu một hơi, với hắn mà nói, đây chính là một thay đổi trọng đại, cho nên hắn lại nói: “Mong lão tướng quân đồng ý.”
“…” Lục lão tướng quân cứ cảm thấy chuyện hôm nay cứ như đang nằm mơ.
Tiêu gia Nhị Lang không chỉ đến cầu xin ông ấy mà thậm chí còn muốn bái sư học nghệ?!
Lục lão tướng quân im lặng một lúc.
Mặt trời cũng chói chang thêm mấy phần.
“Làm sao ta biết được có phải ngươi chỉ nhất thời nổi hứng hay không?” Lục lão tướng quân nghiêm túc hơn mấy phần.
“Vậy thì phải làm sao để chứng minh?” Giọng Tiêu Văn Việt không lớn: “Trên thân cháu không có vật gì có thể lấy ra để bảo đảm, cháu chỉ có thể…”
Đột nhiên Tiêu Văn Việt rút một cây chủy thủ từ trong áo ra.
Hộ vệ bên người Lục lão tướng quân vừa thấy, vội vàng che ở trước mặt lão tướng quân.
Lão tướng quân khẽ tức giận: “Đều lui ra hết đi! Tên khốn kiếp Tiêu gia, ngươi…”
Là một võ giả, cho dù có lớn tuổi cũng sẽ không yếu ớt đến mức bị một con ma ốm như Tiêu Văn Việt làm cho bị thương, hai tên không có mắt nhìn này!
Nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492596/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.