Tiêu Văn Yến lại ngẫm lại dáng vẻ không kiêu ngạo không tự ti của Tiêu Vân Chước khi ở nha môn ngày hôm qua, trong lòng càng sinh ra cảm giác không được tự nhiên.
Cậu vẫn luôn coi thường đại tỷ này, vẫn luôn cho rằng nàng là người thô lỗ, khó chịu và vô lại.
Nhưng sự thật chứng minh, vô lại là thật, nhưng năng lực và khí chất của nàng lại không hề dính dáng gì đến hai chữ thô lỗ hết.
Cho dù chuyện Lương chưởng quỹ nằm mơ có phải là do đại tỷ làm hay không thì thực tế là nàng cũng đã đoán trước được…Còn nữa, trước đó nàng cũng từng bày sạp đoán mệnh cho người khác, hình như cũng xem rất chuẩn…
Chỉ là lúc đó cậu đều phớt lờ.
“Đại tỷ, ngươi thực sự biết xem tướng phải không?” Tiêu Văn Yến rất nghiêm túc hỏi.
“Đúng vậy.” Tiêu Vân Chước gật đầu: “Ta biết rất nhiều thứ, giỏi nhất là đánh những tiểu hài tử không nghe lời.”
“…” Tiêu Văn Yến thở hắt ra, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Cảm ơn…”
Tuy rằng ngày hôm qua cậu bị đánh thật sự rất đau, tuy rằng nguyên nhân bị đánh cũng là do đại tỷ gây chuyện, tuy rằng trong lòng cậu có nhiều bất mãn, nhưng mà…
Khi đại tỷ bảo Tùng Thúy giúp cậu trả thù, trong lòng cậu đã rất sảng khoái!
Tùng Thúy xuống tay rất nặng, lại còn lựa những chỗ không quá rõ ràng để đánh, đau đến mức những người đó không còn đứng thẳng được. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám ồn ào tới gây phiền toái, cũng khiến cậu không còn thấy quá khó chịu nữa…
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492626/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.