Sau khi hai tỷ đệ Tiêu Vân Chước ngồi xuống, nữ tử kia có hơi vụng về bưng một ấm nước trắng đến, để hai người giải khát.
"Vợ ta không hiểu quy củ trong kinh, cũng không thông trà đạo, biểu muội đừng để ý." Hoắc Kiệt nói thẳng, nói xong, bảo thê tử bỏ đồ xuống rồi ngồi bên cạnh hắn.
Tiêu Vân Chước nhìn hai người này nói: "Nước trắng tốt, giải khát lại sạch sẽ."
Sắc mặt căng thẳng của Hoắc Kiệt thoáng chốc đã thả lỏng.
Chỉ là sắc mặt cô nương kia lại hết sức ảm đạm, nhìn qua là rất bất an.
Nàng ấy theo trượng phu về kinh đã vài ngày, ngày đầu tiên đi theo trượng phu đến khu nhà cũ, gặp mấy muội muội của trượng phu, có người trong họ, cũng có biểu muội nhà ông bà ngoại, người nào người nấy vô cùng xinh đẹp, đều là những bông hoa được nâng niu...
Trước khi đến, nàng ấy đã cổ vũ bản thân vô số lần, nàng ấy và trượng phu đã thành hôn rồi, về sau cùng tiến cùng lui, không cần quá khẩn trương, nhưng lúc nàng ấy nhìn thấy sự chênh lệch của danh gia vọng tộc, mới chân chính cảm giác được tuyệt vọng.
Ăn những thứ nàng ấy chưa từng nhìn thấy, dùng những dụng cụ tinh xảo đến mức khiến cho người ta không dám đụng vào.
Cha mẹ chồng thậm chí còn tìm những nữ tử xứng đôi, chỉ đợi Hoắc Kiệt trở về là có thể đính hôn...
So sánh ra thì nàng ấy chỉ là cái chén sành thô móc ra từ trong đất, không sạch sẽ.
Trượng phu sợ nàng ấy lo lắng, dẫn nàng ấy đến tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492638/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.