Giờ phút này, Quách Sài Nữ cảm thấy Tiêu sư phụ quả nhiên như cha nàng ấy nói, biết tất cả mọi chuyện, cái gì cũng biết, vô cùng lợi hại!
Nàng ấy không nói gì, nhưng lại biết trong lòng nàng ấy suy nghĩ gì.
Từ lúc tới Kinh Thành, nàng ấy thật sự vô cùng nhàm chán, ai cũng không biết, còn không thể xuất đầu lộ diện, cả ngày buồn bực muốn chết, Hoắc gia có tiền, nhưng nhà nàng ấy của cải không nhiều, mỗi lần tướng công mời nàng ấy ăn những thứ đồ chơi xa hoa đó, nàng ấy có cảm giác như răng sắp mềm nhũn ra, cũng không dám thấy nhiều biết rộng một lần.
"Nuôi cơm là được, ta không cần bạc, ngươi mở thiện đường khó khăn biết bao..." Quách Sài Nữ quan tâm nói ra.
"Tài vận của ta so với cách đây mấy năm đã tốt hơn rất nhiều, nuôi được ngươi, ngươi không cần lo lắng." Tiêu Vân Chước cảm thấy biểu tẩu giống như một con gấu lông vừa to vừa ngoan, mặc dù nhìn rất vụng về, nhưng thật sự nhanh nhẹn lại đơn giản khiến người ta yêu thích.
Hoắc Kiệt nhìn chằm chằm tay vợ.
Nàng ấy đang ôm cánh tay Tiêu Vân Chước thật chặt, ngoan ngoãn không thể tưởng nổi.
Bài vị sống biểu muỗi này... còn quá trẻ, rốt cuộc đã làm gì, chỉ với mấy câu đã dỗ cho thê tử hắn thành dáng vẻ như bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã không còn là người thân duy nhất mà thê tử tin tưởng ở kinh thành nữa...
"Nếu như là thiện đường, vậy thì chính là làm việc thiện, ngày khác ta cũng sẽ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492644/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.