Đồ ở trong này thật giả lẫn lộn, nhưng khách nhân đến mua thường không hỏi quá nhiều, một khi đã thích thì dứt khoát giao tiền rồi vội vàng rời đi, không dám ở lại quá lâu.
Biện Ngạn Tài trước đó bởi vì tò mò nên đã đến đây hai lần, mua hai cuốn sách vẽ mấy hình không quá phép tắc mà thôi.
Nhưng hắn biết, ở đây chỉ cần có tiền thì có thể mua được rất nhiều thứ.
Ví dụ như, mạng người.
Hắn lo lắng đi tới một góc âm u, nhìn một nam nhân đứng trong góc đó, bên hông treo một thanh tiểu mộc đao, liền biết người này chính là “sát thủ” nên lập tức bước tới, dứt khoát và nhanh chóng nói giá tiền, đối phương nhận lấy “tiền tẩu thoát” xong rồi hai bên trao tín vật bảo đảm, vụ mua bán này đã xong.
Không lâu sau đó, những người tổ chức chợ đen liền bắt đầu giải tán đám người, đảm bảo an toàn.
Đến tối.
Hoắc Kiệt bất đắc dĩ nhìn thê tử mình.
Từ khi gặp được biểu muội, thê tử hắn giống như một cái đuôi đi theo một tấc không rời.
Trước khi cảm giác mới mẻ này còn chưa chấm dứt, hắn cũng không dám ép buộc hai người này tách ra.
Sau khi rời khỏi thư viện, Hoắc Kiệt vốn cho rằng Tiêu gia biểu muội muốn về thành, dẫn thê tử đi tới thiện đường, ai ngờ nàng lại đột nhiên nảy sinh hứng thú đi tới thôn nhỏ này, thậm chí còn thuê một căn nhà nữa.
Không chỉ như thế, nàng thậm chí còn giới thiệu cho Sài Nữ một mảnh đất khi đi ngang qua, nói rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492663/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.