Đối với Biện gia phụ mẫu mà nói, chuyện hôm nay chính là sấm sét giữa trời quang.
Nhi tử trước mắt mặc dù không phải thân sinh, nhưng nuôi dưỡng hai mươi năm, tình cảm dĩ nhiên cũng không phải giả, chỉ là bọn họ cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên cứ lừa gạt bọn họ!
Hắn ta ở lại Biện gia không phải là bởi vì hiếu thuận, mà chính là vì có cuộc sống tốt, vì mưu đồ gia sản nhà bọn họ!
Càng làm cho bọn họ cảm thấy đáng sợ là, con nuôi vậy mà có thể làm ra chuyện mưu sát người thân!
Bọn họ cũng có chút không rét mà run, đối với cha mẹ ruột còn nhẫn tâm như vậy, vậy đối với bọn họ thì sao? Nếu như có một ngày, bọn họ ngăn cản con đường phú quý của con nuôi, vậy kết cục có phải cũng giống như Chu gia hay không?
Biện gia phụ mẫu càng nghĩ đến chỗ này, ánh mắt nhìn con nuôi lại càng trở nên sợ hãi.
Biện Ngạn Tài nhìn bọn họ, trong lòng cũng hiểu rồi.
Rất nhanh, thư lại đã trình lên bản lời khai đã ghi chép, sau khi đại nhân đọc không sai, cầm tới gọi Biện Ngạn Tài ký tên đồng ý, Biện Ngạn Tài nhìn cũng không thèm nhìn, lúc này cũng dứt khoát, trực tiếp nhận tội.
Giết cha g.i.ế.c người thân, chính là đại tội không thể dung tha, huống hồ Biện Ngạn Tài còn là vì ích lợi tiền đồ của mình làm ra chuyện đáng sợ cỡ này, tất nhiên là không thể tha thứ, lúc này phán hắn ta bị xử trảm.
Biện Ngạn Tài cũng không kêu oan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492676/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.