“Nếu như người chỉ theo dõi ở bên ngoài thì chúng ta không cần xen vào, cũng không cần để ý tới. Nhưng nếu như vào cửa thì ngươi cũng đừng có hoảng sợ hay nhượng bộ gì, nếu có việc làm ăn đến cửa thì cứ việc nhận lấy, ta sẽ tự giải quyết.” Tiêu Vân Chước nói.
Việc làm ăn mà nàng bảo Lương chưởng quỹ xử lý đều liên quan đến người sống, còn việc của người chết thì hắn cũng quản không nổi.
“Có câu này của ngài là được rồi.” Lương chưởng quỹ rụt đầu.
Tiêu Vân Chước cũng biết mình đã đắc tội với nhiều người, mà bây giờ nàng mở cửa hàng cũng là cho người khác cơ hội để gây chuyện.
Nhưng hiện tại tên tuổi của nàng đang được chú ý, không cần mình chủ động ra mặt mà đã có quỷ hồn chủ động tìm nàng để cầu giúp đỡ rồi, lúc này là thời điểm tốt để làm ăn, cho dù là với người sống hay người chết nên đương nhiên nàng không thể bỏ lỡ.
Nếu đã muốn ngẩng cao đầu đối mặt thì phải giữ tâm mình thoải mái, tuyệt không thể là chim sợ cành cong.
Tiêu Vân Chước cứ làm việc của mình như bình thường.
Hai ngày sau.
Quản sự của Quản gia cứ canh chừng ở cửa thì lại không bước vào, ngược lại Tiêu Vân Chước lại nhìn thấy Khương Nguyên.
Khương Nguyên tỏ ra vui vẻ, trong tay còn cầm một cây quạt thủy mặc hình tròn, phía sau có hai nha hoàn, bên cạnh còn đi cùng một vị nam tử tuấn tú, nở nụ cười bước đến.
“Ta nghe người ta nói biểu tỷ mở cửa hàng, chuyên đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492681/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.