Nhìn rồi lại khiến trong lòng nàng ta giật thót, vội vàng thu hồi ánh mắt.
Ân Nguyên Phu…hình như rất tức giận?
Nàng ta quen biết Ân Nguyên Phu đã lâu, đương nhiên biết tính tình của hắn. Từ nhỏ hắn ta đã là thần đồng, lại được bệ hạ quý mến nên cực kỳ cao ngạo. Con người hắn ta luôn cao cao tại thượng, không thèm để ý đến ai, càng không bởi vì mấy câu nói của người khác mà nổi giận.
Theo hắn ta, những người tư chất tầm thường này chẳng qua đều là phàm phu tục tử vô dụng, không xứng để hắn tức giận.
Đừng nói là người bình thường, ngay cả trước mặt hoàng tử, thái độ của hắn cũng cà lơ phất phơ.
Nhưng lúc này, sắc mặt của hắn trắng bệch.
Chẳng lẽ…chẳng lẽ những lời Tiêu Vân Chước nói là thật sao?
Nhưng sao có thể như thế được chứ? Ân Nguyên Phu xử sự lỗ mãng, hồng nhan tri kỷ lại là một đống người. Trước đây hắn còn là khách quen của thanh lâu sở quán, sau bởi vì đi tới mấy chỗ như vậy nên bị người vạch tội, hắn mới chịu thu liễm mấy phần. Nhưng bình thường hắn vẫn thường xuyên mời mấy thanh lâu nữ tử kia ra ngoài chơi đùa.
Phàm là khi hắn đi ra ngoài hoặc thiết yến, bên người có đủ loại nữ tử, thường xuyên dính đủ thứ mùi son phấn trên người!
Mặc dù hắn mới hai mươi mấy tuổi, còn chưa thành thân, nhưng nghe nói nữ tử đã từng có quan hệ tình cảm với hắn còn rất nhiều! Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến nàng ta chướng mắt Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492683/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.