Tiêu Văn Việt biết ý kiến của muội muội kỳ lạ, còn am hiểu đoán mệnh xem tướng, nhưng cũng không quá mức coi trọng, dù sao muội muội này của hắn... biết nhiều thứ, thông hiểu nhiều chuyện, cũng chưa chắc đã tinh thông, nhất là bản lĩnh thần côn này, huyền diệu khó giải thích, nên là lúc lăn lộn giang hồ bị ép phải học.
Có điều chỉ là yêu thích một chút mà thôi, không ảnh hưởng đến toàn cục, thích thì thỉnh thoảng làm cũng không có gì không ổn.
Nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Vân Chước vậy mà làm một cửa hàng!
Sau khi quan sát trong chốc lát, hắn mới xác định được thiện đường ở phía sau Độ Linh Các, không liên quan tới nhau, giờ khắc này thậm chí hắn có chút nghi ngờ, Độ Linh Các này mới là mục đích của nàng, thiện đường phía sau chẳng qua là "thuận đường làm" mà thôi...
Tiêu Văn Việt mím môi một cái, tâm trạng có hơi nặng nề.
Hắn có phải nên tỏ ý... giải thích chút hay không?
Tiêu Vân Chước hình như rất vui vẻ, hơn nữa cửa hàng này được quét dọn vô cùng sạch sẽ, gió mát từng cơn, còn rất thoải mái dễ chịu, có thể thấy được nàng nhất định rất là yêu quý...
Hắn khác với kiểu người ngoan cố như đại ca, nếu như đại ca thấy cửa hàng này, chắc chắn sẽ như một ông cụ nói lời dạy bảo, khiến người ta ghét.
"Nơi đây cũng không tệ, không khí thoáng đãng rất là thông gió, mùa hè có thể ở đây hóng mát." Cuối cùng Tiêu Văn Việt đã tìm được ưu điểm, có lòng tốt khen một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492694/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.