“Ta…quả thật ta là nữ nhi duy nhất của Tần gia, trong nhà cũng thật sự có ý định kén rể…” Tần Xán Như chậm rãi kể lại quá khứ của mình.
Tiêu Vân Chước cũng chăm chú lắng nghe, cực kỳ yên lặng. Tiêu Văn Việt không nghe thấy gì, nhưng nhìn dáng vẻ chăm chú lắng nghe của Tiêu Vân Chước, hắn cũng không dám quấy rầy…chỉ có thể cau mày cười lạnh, ngồi ở bên cạnh uống trà.
Hắn nghi ngờ Tiêu Vân Chước cố ý muốn hù dọa hắn.
Ngược lại hắn cũng muốn xem xem người này còn có thể bịa ra chuyện ma quỷ gì nữa.
…
Tần gia là dược thương, mặc dù việc làm ăn không quá lớn nhưng sản nghiệp cũng không quá nhỏ, mà tộc nhân Tần gia cũng nhiều, trong kinh thành đồng khí liên chi nên cũng ít người dám chọc.
Trong số các tộc nhân Tần gia, phụ thân của Tần Xán Như là người làm ăn giỏi nhất, tộc nhân cũng rất kỳ vọng vào ông ấy, đồng thời cũng bất mãn đủ kiểu với Tần Xán Như, bởi dù sao nàng cũng chỉ là một nữ tử.
Mà phụ thân của Tần Xán Như cũng không hề yêu thương nàng nhiều như người ngoài vẫn tưởng.
Tần phụ vẫn luôn cho rằng mình có thể sinh nhi tử nên nạp mấy phòng thiếp thất, trong nhà cũng chướng khí mù mịt. Đáng tiếc đã qua rất nhiều năm mà không một ai có thể sinh được thêm một hài tử, Tần phụ cho dù không cam lòng cũng phải ý thức được việc không có nhi tử rất có thể là do vấn đề từ bản thân ông ta.
Về sau ông ta cũng thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492697/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.