Hai người Tiêu Văn Việt ở trong xe ngựa chờ, mà Tiêu Vân Chước thì đi gõ cửa lớn Tần gia.
Tần mẫu vừa nhìn thấy cô nương xa lạ này, thì không nhịn được nghĩ đến nữ nhi đã tự sát của chính mình, sắc mặt có chút không tự nhiên, nhưng đối phương lại cứ tự giới thiệu, lại còn là tiểu thư của phủ tướng quân... Thân phận cỡ này, khiến cho bà ta không dám thất lễ.
Chỉ có thể khách khí mời người vào.
Tiêu Vân Chước mặt dày mày dạn, dường như không nhìn thấy sự quẫn bách trên mặt Tần mẫu, há mồm nhân tiện nói: "Làm phiền bá mẫu chiếu cố... lúc Xán Như còn tại thế, đã từng nói, muốn mời ta đến Tần Trạch ở, bây giờ mặc dù nàng ta mất rồi, nhưng ta vẫn muốn xem nơi nàng ta sinh sống một chút, bá mẫu không ngại chứ?"
"..." Khoé miệng Tần mẫu gượng cười.
Bà ta chú ý thấy, có thể tiểu cô nương này không biết nhìn sắc mặt, trời tối rồi, vậy mà còn đến làm khách, bà ta chỉ có thể thu xếp.
"Lúc trước không nghe nữ nhi ta đề cập đến ngươi..." Tần mẫu chỉ có thể bảo người đi chuẩn bị phòng cho khách, sau đó lại rảnh rỗi trò chuyện.
"Có lẽ là nàng ta còn chưa kịp nói." Tiêu Vân Chước thuận miệng ứng phó: "Vậy mộc bài kia đâu? Làm sao không thấy bá mẫu mang theo bên mình? Mộc bài này nhìn thì bình thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế lại có rất nhiều càn khôn, bá mẫu cần phải tin ta."
Tần mẫu chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quả thực dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492712/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.