Hoắc Kiệt vốn không sợ, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Văn Việt sợ đến như thế, trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi, cẩn thận nhìn về phía bên kia, gió lạnh thổi tới từng đợt khiến hắn phải run rẩy.
Một lúc sau, hình như gió yếu hơn một chút.
Trong sân Tần gia, hai t.h.i t.h.ể nằm đó, m.á.u tươi chảy đầy đất.
Sương mù dày đặc tản đi một chút, mọi thứ dường như yên tĩnh trở lại, chỉ có Tiêu Vân Chước biết mọi chuyện chẳng qua chỉ vừa mới bắt đầu.
Trong phòng Tần mẫu, cửa sổ cứ đập rầm rầm liền hồi, bà ta đứng ngồi không yên. Thấy bên ngoài gió đã ngừng thổi, bà ta liền khoác thêm y phục cẩn thận bước ra khách phòng ở bên này, muốn nghe xem thử có động tĩnh gì không.
Tuy nhiên, khi đi ngang qua sân, dưới ánh sáng của đèn lồng chiếu rọi, lại trông thấy thảm trạng của hai huynh đệ kia.
“A! Chết người! Chết người rồi!” Tần mẫu ném đèn lồng đi, quay đầu bỏ chạy nhưng lại ngã nhào xuống đất.
Hai huynh đệ kia c.h.ế.t rất thảm.
Huyết nhục đều không hoàn chỉnh, bộ dáng như thể c.h.ế.t không nhắm mắt. Bộ dáng đáng sợ kia cùng với mùi m.á.u nồng nặc khiến cho Tần mẫu sợ gần chết.
Khi Tần mẫu còn đang cho rằng hung thủ g.i.ế.c người này nhất định là Tiêu cô nương mới đến làm khách thì Tần Xán Như lại xuất hiện.
Nàng ấy lơ lửng trước mặt bà ta, hai tay ôm lấy khuôn mặt mẫu thân của mình.
“Xán, Xán Như…” Tần mẫu gần như ngất xỉu, nhưng chẳng biết sao vẫn còn tỉnh táo.
“Mẫu thân…” Giọng Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492726/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.