Ông ta vốn định trực tiếp cho Ân Nguyên Phu một công đạo, nhưng nghĩ đến cô nương kia là người Tiêu gia liền cho người điều tra nguyên nhân một chút, vừa tra ra được thì…
Một khắc kia, tấu chương mà ông ta đang phê bị nước trà làm hỏng.
Lão thái giám ở bên cạnh ông ta cũng kinh ngạc như thể: Không ngờ Ngự Thư Lang lại giống lão nô…
Nhìn vẻ mặt của lão thái giám, lại nghĩ đến Ân Nguyên Phu, ông ta thực sự là…một lời khó nói hết!
Mình là người vô dụng thì phải giấu đi, nếu giấu không được nữa thì thôi. Bản thân mình không được lại cứ nhất định phải đi trêu chọc nữ nhi người ta, cô nương kia đang yên đang lành thì thanh danh lại bị hủy, không trả thù hắn thì trả thù ai đây?
Kết quả như thế khiến ông ta cũng khó mà làm chủ được cho Ân Nguyên Phu, chỉ cảm thấy hài tử này đúng là không có mắt nhìn.
Càng là không có cái gì thì lại càng muốn cái đó, ông ta hiểu được. Nhưng trêu chọc mấy nữ tử thanh lâu kia còn chưa đủ sao? Lại cứ nhất định đi tìm khuê nữ nhà võ tướng mà ức hiếp, đây không phải là đáng đời à?
Hoàng đế cũng muốn thiên vị.
Nhưng còn chưa nghĩ ra được nên xử trí thế nào thì Lễ bộ thượng thư của ông ta lại cầu kiến.
Vừa nhìn thấy ông ta, đôi mắt đã đỏ hoe, nói rằng cô mẫu nhà mình năm đó được Thánh tổ chỉ hôn cho Tiêu gia, đã qua bao nhiêu năm rồi…Khó khăn lắm bây giờ mới tìm lại được cháu gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492744/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.