Càn Hòa Đế cất tờ giấy thiên tượng kia đi.
Sau khi im lặng một lúc, liền bắt đầu nhìn sổ gấp.
Cũng là trùng hợp, vừa đưa tay mới lật mấy sổ gấp thì phát hiện một phần của Tiêu Trấn Quan.
Người này đã hoàn thành nhiệm vụ, đang trên đường trở về, mà mấy kẻ phản loạn kia cũng đã bị thu thập không còn một mảnh, đang áp giải mấy thủ lĩnh hồi kinh, trong đó có cả dư nghiệt tiền triều.
Tiêu Trấn Quan này nhìn thì giống như một tảng đá không còn dùng được, nhưng một khi đã mài rồi thì màu ngọc ở bên trong liền có thể lộ ra.
Không mất quá nhiều thời gian để trấn áp phản quân, giải quyết cũng nhanh chóng dứt khoát, quả thật cũng có chỗ lợi hại. Thậm chí, dùng ông ấy để giải quyết mấy phản quân bất tài kia cũng có chút đại tài tiểu dụng.
Càn Hòa Đế đặt sổ gấp của Tiêu Trấn Quan ở một bên, tiếp tục xem cái khác.
Chưa được một lúc, lại nhìn thấy sổ gấp mà Nhan Vô Giác nhờ Lục lão tướng quân đưa tới.
Lão già này bây giờ tuy không có tước vị, không có chức quan, nhưng cũng không phải là người râu ria gì.
Từ khi bản triều lập quốc đã mấy chục năm, Thánh tổ và tiên hoàng có thủ đoạn lôi đình nên tuy rằng biên quan có chiến sự nhưng thành trì không hề bị tổn hại. Nhưng từ sau khi ông ta lên ngôi, mấy ngoại tộc đáng chết kia liền bắt đầu ngo ngoe rục rịch, một khi tương lai có chiến sự thì tầm quan trọng của Nhan Vô Giác có thể thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492750/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.