Ánh mắt mấy người nhìn Tiêu Vân Chước tràn đầy cưng chiều.
Tiêu Văn Yến rụt đầu lại, có câu nói không biết có nên nói hay không... Tỷ tỷ của cậu... Hiện tại rất ngoan, đều là giả!
Đều bị lừa rồi?
Tiêu Vân Chước nhìn chính mình cũng thân quen.
Một lát sau, ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người đại tỷ tỷ Hoắc gia.
Trong mắt nàng mang theo ý cười ngây thơ, cố gắng hết sức để lời nói của chính mình không đến đột ngột, nói: "Biểu tỷ gần đây gặp phải việc gì khó rồi hả? Ta thấy cung vợ chồng của ngươi có chút ảm đạm, là cãi nhau với biểu tỷ phu sao?"
"!!!" Đến rồi!
Hoắc Kiệt lập tức ngồi ngay ngắn: "Biểu muội! Phải rồi, ngươi mau nói đi, có chuyện gì xảy ra?!"
Đại tỷ tỷ sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt lại càng dịu dàng: "Biểu muội thật đúng là người cẩn thận, hốc mắt ta vẫn còn hơi sưng? Lại lập tức bị ngươi nhìn ra..."
"..." Hoắc Kiệt a lên một tiếng, hắn cảm thấy trong bụng mình đều là sự bực bội.
"Đại tỷ tỷ và đại tỷ phu cãi nhau?!" Mấy người khác cũng vội vàng quan tâm tới.
Rất nhanh đã quên mất Hoắc Kiệt.
Hoắc Kiệt lúc này cũng phát giác ra, lòng thắng bại của hắn đều bị Tiêu Vân Chước gây nên, vậy mà nhất thời quên mất phải quan tâm đại tỷ trước, tình thân quan trọng như vậy, hắn lại ném ra sau đầu, thực sự không nên...
Lập tức, cũng lộ ra ánh mắt ân cần.
"Là như này, trước đó vài ngày tướng công và nhị hoàng tử ở chung, có lẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492761/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.