Một đứa bé khóc, mấy tiểu bối khác dĩ nhiên cũng không kiềm chế được, đều đỏ mắt, trong chốc lát đã ôm nhau lưu luyến không rời, ngay cả mấy vị trưởng bối còn có các tẩu tẩu, cũng đều đau thương.
“Đây là trải qua cuộc sống tốt, không phải là bị bán, cũng không cần quá buồn bã." Tiêu Vân Chước thấy một câu của chính mình lại chọc cho mọi người khóc, lập tức khuyên nhủ.
"..." Nhị tỷ tỷ càng khóc dữ dội hơn.
Tiêu Vân Chước cảm thấy, mình vẫn nên ngoan ngoãn ngồi đó không nói lời nào.
Tiêu Văn Yến nhìn dáng vẻ ngượng ngùng kia của nàng, có chút hả hê.
Đại tỷ quả nhiên đắc ý không được bao lâu... Lộ ra nguyên hình rồi?
Cảm nhận được ánh mắt của tiểu đệ, đầu óc Tiêu Vân Chước khẽ động, đột nhiên nghĩ ra một ý kiến hay.
Nàng hắng giọng một cái, sau đó cười nói: "Ta thấy các ngươi quá buồn rồi... như này cũng không tốt, dù sao khóc nhiều hại người... Không bằng như này, cứ để đệ đệ ta dỗ cho mọi người vui vẻ một chút đi!"
"Đại tỷ!!!" Tiêu Văn Yến suýt nữa hét lên.
Dọa cho mọi người giật mình một cái.
"Ngươi xem, nhị tỷ không khóc nữ rồi, quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại." Tiêu Vân Chước hướng về phía hắn giật giật khóe miệng, sau đó không chút do dự đẩy người ra.
Chế giễu nàng đúng không...
Tiêu Văn Yến vẫn luôn không có cảm giác tồn tại gì, lại thêm ấn tượng lúc trước, đến mức mọi người đối với cậu... Không quá chú ý, từ lúc cậu vào cửa, cũng không nói với cậu hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492763/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.