Bây giờ Hải Ninh Hầu này mặc dù không tốt lắm, nhưng đầu óc cũng coi như còn thanh tỉnh.
Ngàn chọn vạn chọn, chọn được nữ nhi Hoắc gia, cũng biết nhà mình ngoại trừ tước vị ra thì không có gì đáng giá nữa, cho nên Hải Ninh Hầu phủ mới hứa hẹn với Hoắc gia rằng Mai thế tử sẽ không bao giờ nạp thiếp!
Muốn nói có quan hệ thì nhiều nhất chính là thông qua Hoắc gia.
Tiêu Vân Chước nhìn mấy giỏ bánh quả thị này, cũng có chút đau đầu: “Hoắc gia biểu tỷ lòng dạ rộng lớn, chọn cửa hôn sự Hầu phủ này cũng có chút ấm ức. Mai thế tử này…đầu óc không được thông minh cho lắm.”
Lão thái thái vui vẻ.
“Cũng không thể nói như vậy được. Mai thế tử không tính là người thông minh nhưng cũng có một điểm tốt, đó chính là chịu cúi đầu, có thể cho Hoắc gia đại nha đầu đầy đủ thể diện. Chuyện hôn nhân này có tốt hay không thì người trong cuộc mới rõ, người ngoài khó có thể nhìn ra.” Lão thái thái kiên nhẫn nói: “Nhiều bánh quả thị như vậy, chẳng lẽ là có ẩn ý gì sao?”
Bà ấy rất hiếu kỳ, là cháu gái của mình đã nói gì khiến Mai thế tử không vui sao?
Với cái thời tiết này, vơ vét nhiều bánh quả thị đến đây như vậy cũng không dễ dàng gì, xem dáng vẻ này là đang rất tức giận.
Tiêu Vân Chước chỉ cảm thấy người này còn có chút nông cạn nữa.
Không tin nàng thì cũng đừng tin, lại làm ra cái chuyện ngây thơ thế này để hả giận…Nàng cảm thấy tâm trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492768/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.