Chẳng qua chỉ dạy dỗ nữ nhi bất hiếu một chút thôi mà?
Khương thị vốn không muốn xốc lên chuyện cũ, dù sao bà ta không muốn để người khác cảm thấy bà ta là một mẫu thân ác độc, nhưng... A Nguyên nói, nữ nhi kia của bà ta mấy ngày nay càng ngày càng lợi hại, cả ngày làm việc thiện, thậm chí đã có không ít danh vọng ở dân gian, ngay cả trong các gia đình huân quý cũng đặc biệt tôn trọng nàng!
Bà ta nghĩ, nếu là như vậy, bà ta không thể không tăng liều thuốc lên.
Nếu không cứ để nha đầu kia càng phát triển, cuộc sống của bà ta sẽ càng thêm thảm.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn dự định khắc họa Tiêu Vân Chước thành một hình tượng người không hiểu chuyện, giảm bớt sai lầm của bà ta. Mặt khác lại nói Tiêu Vân Chước muốn g.i.ế.t. mẫu thân, như vậy, bà ta có thể quang minh chính đại trở về Tiêu gia, giam nữ nhi này lại, quản giáo thật tốt!
Nhưng bà ta không ngờ Tiêu Vân Chước lại phản bác rằng bà ta có bệnh.
Hơn nữa lại còn có người tin!
Chuyện này còn chưa giải quyết xong, Lục lão tướng quân và Tam vương gia lại cũng ra mặt nói chuyện cho nàng.
Giờ này khắc này, bà ta đột nhiên hiểu được vì sao A Nguyên lại kiêng kị nàng như thế...
Trong lòng Khương thị rối bời.
Bà ta nghĩ nghĩ, đột nhiên trong lòng chua xót khóc thành tiếng: “Ta chừng này tuổi rồi... còn ấm ức hay không ấm ức gì nữa đâu, hài tử tốt là được rồi…Chỉ là trước đó vài ngày, ta nghe nói A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492791/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.