Trong nháy mắt khi Khương phụ biết được tin tức, cũng hiện lên tâm động.
Dù sao lỡ như mình thật sự mất chức quan, thậm chí còn phải trả tiền cho Tiêu gia, vậy thì cuộc sống trong nhà sẽ rất khó khăn.
Ân Nguyên Phu kia từng được bệ hạ coi trọng, dù hiện tại nghèo túng, tiền bạc trong tay cũng không ít, nhất định có thể giải quyết được nhu cầu cấp bách của ông ta...
Nhưng mà lại nhìn nữ nhi...
Lại thu hồi chút tâm tư kia.
Nha đầu này nháo ra chuyện lớn như vậy, ông ta làm sao còn có thể có nửa điểm đau lòng?
Chỉ là nghĩ đến chuyện gả nữ nhi cho một người yếu sinh lý, tương lai vài năm thậm chí mấy chục năm sau, trong nhà ông ta cũng đừng nghĩ sẽ có tiến triển gì. Chuyện này truyền ra ngoài, hàng xóm, thân bằng hảo hữu, nhất định sẽ không có một người để mắt tới ông ta. Mà trong nhà còn có nhi nữ muốn làm người, không thể chỉ vì một chút xíu lợi ích trước mắt mà bỏ qua tiền đồ tương lai của Khương gia được...
Khương phụ lập tức gọi người từ chối bà mối.
Nhưng người còn chưa phái đi, Khương Nguyên đột nhiên nói: “Phụ thân! Để con gặp Ân công tử một lần!”
Khương phụ vừa nghe, cả kinh trợn to hai mắt: “Khương Nguyên, ngươi nói cái gì?”
“Con muốn gặp hắn!” Khương Nguyên nhắc lại lần nữa.
Trong lòng Khương phụ nghẹn lại, ông ta cũng biết, đối với nữ nhi này, bọn họ cũng có thua thiệt, vì lợi ích của nhà mình mà đưa nàng ta đến Tiêu gia nuôi dưỡng, những năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492801/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.