Chủ quán hơi sửng sốt, nhìn Tiêu Vân Chước rồi lại nhìn lá bùa, sau đó vui vẻ hớn hở nhận lấy: “Vậy thì cảm ơn cô nương nhé, bát mì này của cô nương ta không lấy tiền, coi như là ta mời ngươi!”
Cô nương này vừa nhìn đã biết không thiếu tiền, không thể nào là vì lừa ông ấy mà đến.
Hai ngày nay quả thật ông ấy ngủ không ngon, không biết có phải do gần cửa hàng có người chết hay không mà trong lòng không yên tâm, nhận lấy lá bùa này cũng tốt.
Tiêu Vân Chước chỉ lấy hai đồng tiền, sau đó liền từ nơi này bước ra ngoài.
Mà nàng vừa đi, chủ quán rõ ràng cảm thấy bốn phía giống như thoải mái hơn rất nhiều. Cảm giác nặng nề quấn quanh trong lòng ông ấy hai ngày này thế mà cũng biến mất không thấy, giống như là sau một cơn mưa kéo dài rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời vậy.
Lúc này Khương Nguyên cũng đi theo phía sau Tiêu Vân Chước, bước đến trên đường.
Bản lĩnh của nàng ta không lớn, nhưng ngày ngày quấn lấy chủ quán, mỗi ngày nhục mạ nguyền rủa, ít nhiều cũng có chút tác dụng. Thời gian dài, việc buôn bán nơi này nhất định sẽ càng ngày càng kém, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe chủ quán nữa.
Lúc Khương Nguyên đang nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Vân Chước đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng ta.
Ánh mắt rõ ràng này khiến Khương Nguyên sửng sốt một chút, sau đó có chút không tin tưởng nói: “Tiêu Vân Chước? Ngươi đang nhìn... ta sao?”
“Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492811/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.