Ánh mắt Tiêu Văn Yến cũng tối sầm lại.
Mẫu thân cười dịu dàng trong trí nhớ của cậu hình như càng lúc càng mờ nhạt rồi.
“Mẫu thân... Con và đại tỷ... chính là đặc biệt đến đây để gặp ngài...” Tiêu Văn Yến đi bước nhỏ về phía trước, muốn ngăn Tiêu Vân Chước ở phía sau.
Cậu cảm thấy mẫu thân mắng mình thì được, nhưng mắng đại tỷ lại không được, dù sao mẫu thân chưa từng nuôi dưỡng nàng.
Nhưng mà nhìn thấy động tác che chở này của Tiêu Văn Yến, Khương thị càng thêm tức giận, nhịn không được nhớ tới năm đó nhị nhi tử lén lút che chở nha đầu chết tiệt này!
Việt nhi của bà ta vẫn luôn rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hết lần này tới lần khác lại vì nha đầu này mà chống đối bà ta, vì nha đầu này mà lén lút chạy ra ngoài viện tử của lão thái thái!
Khương thị càng nghĩ càng giận, dường như muốn phát tiết tất cả phẫn nộ trong mấy ngày nay.
Bà ta giơ tay lên, một cái tát hướng về phía Tiêu Văn Yến quất tới.
“Bốp” một tiếng thanh thúy, Tiêu Văn Yến bị đánh ngây ngẩn cả người.
Tiêu Vân nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu, cũng cảm thấy người này nhất định phải học võ công. Nếu như cậu biết chút võ thì không đến mức không tránh thoát được... Mẫu thân thì sao chứ?
Sư phụ đã nói, người sống, là phải sống cho mình!
“Đôi tay này của mẫu thân, dứt khoát mà lại lưu loát, không tập võ thì thật đáng tiếc.” Tiêu Vân Chước nhàn nhạt nói một câu, sau đó lại nói: “Văn Yến tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492825/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.