Tiêu Văn Yến sinh ra một chút cảm giác nhẹ nhõm, sau khi thu thập đồ vật xong, cậu nhìn Khương thị, rụt đầu lại nói: “Mẫu thân, con... con cảm thấy giáo tập tiên sinh của con rất tốt, con tính theo hắn học tập cho tốt. Đúng rồi, mỗi ngày con còn phải hầu hạ sư phụ sạch sẽ, nếu lần sau ngài có mắng con thì cũng đừng có mắng ở trước mặt sư phụ nhé, để sư phụ kinh hãi, làm hắn sợ hãi cũng không tốt đâu…”
Khương thị vừa ghê tởm vừa phẫn nộ nhìn cậu chằm chằm.
“Vậy con đi trước đây...” Tiêu Văn Yến nói xong, đem cái bao cõng ra sau lưng. Trong lúc xương cốt va chạm còn phát ra một vài tiếng vang, đối với Khương thị mà nói cực kỳ chói tai.
Trước khi Tiêu Văn Yến đi, thấy Khương thị vẫn đang ngã trên mặt đất, còn theo bản năng tiến lên, định đỡ người đứng lên trước.
Nhưng trong nháy mắt khi tay cậu vươn qua, khuôn mặt Khương thị vừa dữ tợn lại đáng sợ: “Cút ngay! Không được đụng vào ta, ngươi bẩn như vậy, cách xa ta một chút!”
Lúc này Tiêu Văn Yến mới ngượng ngùng thu tay lại, xoa xoa mấy cái lên người.
Nhìn Khương thị, vẻ mặt phức tạp nói: “Vậy ngài tự mình đứng lên đi, con... Con đi đây.”
Mẫu thân thích sạch sẽ, chỉ sợ có một hồi liền không muốn nói chuyện với cậu nữa.
Quá tốt rồi.
Cậu biết mình phản ứng như vậy không tốt lắm, dù sao mẫu thân cũng đã nuôi dưỡng cậu nhiều năm như vậy!
Nhưng cậu thật sự quá sợ hãi, từ lúc mẫu thân trở về, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492827/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.