Khương thị có chút thất hồn lạc phách.
Ba nữ tử này đều hai mươi hai hai mươi ba tuổi, chính là độ tuổi như hoa, làn da mềm mại, ánh mắt trong suốt, bộ dáng trẻ tuổi lại xinh đẹp...
Bây giờ bà ta làm sao có thể so sánh được!
“Hiện tại ngươi hài lòng rồi chứ!” Khương thị trực tiếp rơi lệ: “Vì sao bệ hạ chỉ ban thưởng cho ngươi? Tất nhiên là ở sau lưng ngươi đã làm cái gì đó khiến cho bệ hạ chú ý tới, cho nên bệ hạ mới ban thiếp thất cho phụ thân ngươi đúng không?! Tiêu Vân Chước, ngươi rốt cuộc là nữ nhi của ta hay là quỷ đòi nợ hả!”
Kiêu ngạo nhất đời này của bà ta không phải là mình sinh mấy hài tử, mà là trượng phu của mình từ đầu đến cuối, chỉ có một mình mình.
Ngay từ đầu bà ta đã nghĩ, cha chồng của bà ta là lãng tử lưu luyến bụi hoa, đương nhiên Tiêu Trấn Quan sẽ không khá hơn chút nào.
Nhưng nếu bà ta đã gả đi, vậy bà ta nhất định phải để Tiêu Trấn Quan không còn lòng dạ nào nhìn người ngoài nữa!
Những năm này bà ta đã làm được!
Nhưng bây giờ, hủy rồi, cái gì cũng hủy hết rồi...
Chuyện mà bà ta từng lấy làm kiêu ngạo bây giờ đã triệt để vỡ vụn, người bên ngoài nhìn bà ta thế nào nữa đây?
Những phu nhân từng hâm mộ bà ta, hiện tại có phải đều che miệng cười trộm rồi không!?
“Mẫu thân khóc quá nhỏ rồi, tốt nhất là ngươi nên lớn tiếng hơn một chút, la hét để cho tất cả mọi người bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492836/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.