Quản phu nhân nghĩ không thông, hoàn toàn nghĩ không thông.
Bao Đại Thụ chẳng qua chỉ là một tiều phu, cả đời cũng không kiếm được bao nhiêu bạc, loại người này tồn tại có ý nghĩa gì? Vì loại người như vậy mà không đếm xỉa đến cả bản thân mình, Tiêu Vân Chước không phải người điên thì là cái gì?
Nhưng bây giờ bà ta cũng biết, người điên như Tiêu Vân Chước lại thật sự cái gì cũng có thể làm được...
Lúc trước, nàng không phải là vì mấy thư đồng mà lật đổ Tống phò mã đó sao?
“Ngài không nói cũng không sao, ngài thiếu nợ ba cha con Đại Thụ. Cho dù chết cũng phải trả nợ, dù sao cũng không cần chờ lâu đâu.” Tiêu Vân Chước không nóng không vội, rất có kiên nhẫn.
Quản phu nhân tức giận đến mức muốn hộc máu, khuôn mặt trong nháy mắt lại già đi rất nhiều.
“Hai thiếp thất kia...thoạt nhìn rất xinh đẹp, vốn dĩ các nàng ngoan ngoãn hầu hạ lão gia, ta cũng không nói gì. Nhưng ai bảo các nàng lại có bộ dạng hồ ly tinh, lại còn muốn dụ dỗ nhi tử của ta... Nếu thật sự để các nàng thành chuyện, chẳng phải nhà ta sẽ mất mặt xấu hổ sao? Bởi vậy ta mới cho người đánh chết!” Quản phu nhân cũng biết không còn lựa chọn nào khác, liền dứt khoát nói.
“Quản phu nhân nói tỉ mỉ một chút, rốt cuộc là nhi tử của ngài vừa ý bọn họ, hay là bọn họ dụ dỗ nhi tử của ngài? Hai chuyện này cách biệt nhau ngàn vạn lần, vu oan người chết là sẽ bị thiên lôi đánh chết đấy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492842/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.