Nguyên Nghiêu vội vàng ôm đầu, mắt đầy nghiêm túc ngẩng đầu nhìn phụ hoàng.
Phụ hoàng sao lại để ý như vậy...
“Phụ hoàng, ngài tin tưởng lời của Tiêu Vân Chước nói sao?” Hắn có chút không thể tin nổi, mở miệng hỏi.
Hắn chỉ cảm thấy phụ hoàng sẽ không tin, cho nên mới không vội vã truyền lời.
“Trẫm ngay cả Tử Dương Kiếm cũng ban cho nàng, ngươi cảm thấy trẫm đang đùa giỡn sao?!” Càn Hòa Đế thật sự bội phục nhi tử ngu xuẩn này của mình, người trong kinh thành này, người nào mà không trăm phương ngàn kế suy nghĩ xem ý nghĩ của ông ta là gì, lại chỉ có hắn, một chút đầu óc cũng không động!
Sắc mặt Càn Hòa Đế mười phần không tốt: “Nếu ngươi cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm thì đọc thêm chút sách đi! Thiên thời đại sự mà ngươi cũng có thể quên được, may mà hôm nay còn chưa có tuyết rơi. Nếu thật sự đến mức không thể vãn hồi, trẫm sẽ không có nhi tử như ngươi nữa!”
Tam vương gia nghe vậy, trong lòng cũng giật thót, đột nhiên ý thức được hình như mình... thật sự gây họa rồi thì phải?
Lập tức quỳ xuống: “Phụ hoàng bớt giận... đều là nhi thần không tốt...”
Càn Hòa Đế không muốn nghe hắn nhiều lời nữa, lập tức gọi người tuyên mấy vị đại thần tới.
Hàng năm mùa đông đều có tuyết rơi, cho dù là trong kinh, hàng năm cũng có chuyện người chết cóng xảy ra. Người già, trẻ nhỏ, người nghèo khó, không thiếu được người không thể chống đỡ nổi. Hàng năm đến lúc này, quan phủ cũng dặn dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492847/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.