"Ta... cứ luôn cho rằng phụ hoàng không tin năng lực của hắn ta, không nghĩ tới hắn ta im hơi lặng tiếng, lại đột nhiên nghiêm túc, mà phụ hoàng lại lập tức gửi gắm kỳ vọng với hắn ta." Nhị vương gia nhìn bóng lưng của hắn ta, nói một tiếng, cũng có chút hâm mộ.
Gần đây phụ hoàng không thích gặp hắn, hắn và mẫu phi cũng biết là bởi vì chuyện của ngoại công và cữu cữu...
Không chỉ không dám oán trách, thậm chí còn tràn đầy ân huệ, dù sao nếu không phải là phụ hoàng, bây giờ hắn ngay cả vương phủ cũng không dám ra ngoài.
Trước kia hắn cũng nhận được một vài chỗ tốt từ Quản thị, chỉ là lúc trước cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ biết là bọn họ dựa vào lâm viên hoàng gia để kiếm chút béo bở, mặc dù không tán thành, nhưng ban đầu cũng không cảm thấy là chuyện gì quá lớn...
Hắn thật sự không biết bọn họ và Kỷ gia có quan hệ sâu như vậy.
Hiện tại những chuyện này đều đã qua, hắn cũng chỉ có thể giấu việc này ở đáy lòng, một câu cũng không dám nhắc tới.
Thậm chí ở trước mặt phụ hoàng, hắn cũng muốn chứng thực sự trong sạch, nhưng nói càng nhiều, chỉ sợ phụ hoàng càng không tin hắn.
Bây giờ so sánh ra thì, hắn thật sự có hơi ghen ghét tam đệ rồi.
Việt vương khẽ vỗ vai Nhị vương gia, chỉ nói: "Gần đây tâm tình của phụ hoàng không tốt, huynh đệ chúng ta càng phải đồng lòng, chớ có để phụ hoàng thất vọng, hơn nữa, tam đệ là người rộng lượng, nếu ngươi chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492849/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.