"Nếu như chỉ có thể ở chung hòa thuận, mẫu thân cứ làm tốt chức vụ chủ mẫu, nếu các nàng trung thực hiểu chuyện, mẫu thân cứ đối xử tử tế với các nàng, nếu như trong lòng các nàng che giấu ác ý, vậy thì bẩm báo vào cung, để người khác xử trí. Nếu như con lại có thêm mấy đệ đệ muội muội, mặc dù không cùng một mẹ sinh ra, nhưng chỉ cần giáo dục tốt, cũng có thể khiến Tiêu thị ta lớn mạnh, tóm lại, mẫu thân cứ làm hết chức trách, không thể để cho những việc vặt này thành ngọn nguồn làm loạn nhà được."
Tiêu Văn Dũ là một người lãnh khốc vô tình, nhìn Khương thị, thái độ chưa bao giờ có kiên định.
Lúc trước Tiêu Văn Dũ giống như phụ thân, nghĩ đến việc giữ nhà, cho nên hắn đọc sách đi thi.
Hắn không tài trí nhanh nhẹn bằng người bên ngoài, cũng chỉ có thể nỗ lực ngàn lần vạn lần, nhưng hắn cũng biết, đời này muốn dựa vào những năng lực kia của hắn, trở thành cận thần của bệ hạ, là không thể nào.
Khi đó, yêu cầu của hắn cũng không cao, kéo hiện trạng của Tiêu gia lên một chút xíu là được.
Nhưng một chuyến đi ra ngoài, suy nghĩ của hắn đã thật sự thay đổi.
Nhất là khi đao trong tay hắn bổ về phía kẻ địch, hắn không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn có một loại sung sướng từ sâu bên trong.
Cũng chính vì nội tâm hắn bắt đầu xuất hiện dã tâm, cho nên trở lại hiện thực, trở lại Tiêu gia, đối mặt với sự yếu đuối và vô lý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492852/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.