Hoắc Tuân ngồi ở đó, sắc mặt nghiêm túc.
Gần đây ông ấy thật sự rất mệt mỏi, nha đầu này giống như bị điên rồi, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện. Án mạng thì cũng thôi đi, đó là chức trách của ông ấy, nhưng Tiêu Vân Chước cũng không phải mỗi lần có đại sự mới tìm tới ông ấy.
Cũng ví dụ như hai ngày trước đó, nàng cứ nhất quyết phải nhờ ông ấy chứng minh cho một lão đầu đổ phân đêm, rằng tổ tiên của ông ta cũng đã từng có người làm quan, thậm chí còn nói cho hàng xóm của ông ta biết nữa…
Nói là trước khi ông ta chết bị người ta ghét bỏ, một mực không ngẩng đầu lên được, chết rồi cũng không cam lòng.
Vì chuyện này, ông ấy đã phải đi tới Hộ bộ, ngay cả văn thư tiền triều cũng lật ra, suốt cả ba đêm không được ngủ ngon!
Trái lại ông ấy cũng muốn cự tuyệt, nhưng ánh mắt của nha đầu này tràn ngập hy vọng, thật sự khiến cho ông ấy không thể mở miệng từ chối được. Mà hài tử này quả thật đã giúp ông ấy rất nhiều, thậm chí có đôi khi nhìn tướng mạo của ông ấy liền đoán ra được ông ấy có chuyện khó xử gì, lúc giải thích nghi hoặc cho ông ấy cũng không keo kiệt...
Được rồi, ông ấy thiếu nợ rất nhiều, cho nên nha đầu này mới có thể không cảm thấy gánh nặng gì mà mở miệng sai sử ông ấy như thế.
Người bên ngoài, muốn giúp nàng làm việc còn không giúp được đâu...
Hoắc Tuân cố gắng tự an ủi mình.
Tiêu Vân Chước cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492858/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.