Nàng nhớ rõ lúc đó mình đi tìm mẫu thân, sau đó tỉnh lại liền ở chỗ này...
Mẫu thân còn trả chủy thủ lại cho nàng, nhưng lại sao mẫu thân lại cho người mang nàng đến đây chứ…
Là mẫu thân muốn khảo nghiệm nàng sao?
Thế nhưng chủy thủ của nàng g.i.ế.t. người không được, mà nàng cũng không có sức lực lớn đến như thế…
Có điều…nàng đã từng nhìn đại ca luyện võ, nhưng nhị ca lại rất tức giận, nói đại ca chẳng có gì ghê gớm cả.
Nhị ca còn nói, dù không luyện võ cũng có thể g.i.ế.t. người, bởi vì phàm là người thì đều có nhược điểm! Những nhược điểm kia dù không cần sức lực quá lớn, cũng có thể tạo thành thương tổn...
Hai người lớn kia đang cười, tiểu cô nương trước mặt nàng hình như rất tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống không muốn chơi với nàng nữa, cố gắng muốn tránh thoát khỏi tay nàng.
Nàng sắp không giữ được chủy thủ nữa, lại nhìn gã thần côn áo xám kia hướng tới gần nàng, nàng càng lúc càng căng thẳng. Không biết lấy can đảm từ đâu ra mà chủy thủ trong tay nhấc lên, đâm mạnh vào trong mắt tiểu cô nương!
Tiểu cô nương thét lên, nàng ta che mắt ngồi xổm trên mặt đất gào thét.
Tiêu Vân Chước thấy mắt nàng ta chảy máu, nhưng nàng không dám nhìn kỹ, vội vàng xoay người chạy về phía cách đó không xa. Nàng cho rằng mình chạy rất nhanh nhưng đôi chân ngắn ngủi không thể sải bước dài. Nàng cố gắng hết sức để mình không khóc, không được ngã sấp xuống, nàng phải bình tĩnh, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492863/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.