Hiện tại trong lòng Tiêu Văn Yến rất thoải mái, đại tỷ cũng như vậy, nói cách khác, hắn không tính là người không bình thường.
Tiêu Vân Chước nhìn cậu một cái, cũng không phản bác.
Sư phụ của nàng cứu tính mạng của nàng, dạy nàng kiến thức, gần như đã sắp xếp trọn vẹn cho cả đời của nàng, là quái lão đầu quan trọng nhất so với tất cả mọi người trong thiên hạ, là thân nhân không thể thay thế, tên ngốc này làm sao mà hiểu được chứ?
Khi Tiêu Vân Chước nghiêm túc tế bái, Khương thị đang khóc trong phòng Tiêu Văn Việt.
Tiêu Văn Việt chậm rãi uống canh gừng làm ấm người, uống rất nhiều mà người vẫn cảm thấy lạnh.
“Ta nghe nói nha đầu chết tiệt kia còn mang một bộ xương về nhà nữa? Nhị Lang, đệ đệ của con đều bị nàng ta làm hư rồi! Đệ đệ con gần đây cũng là như vậy, mỗi lần thấy ta đều mang theo xương cốt, còn nói đó là giáo tập tiên sinh của nó nữa, thật sự là quá buồn nôn!” Khương thị lau nước mắt: “Mấy ngày nay rốt cuộc con đi đâu vậy? Thả mẫu thân con ở nhà bị người khác khi nhục, nếu không phải nhớ đến con, ta đã sớm không chịu nổi tìm đến cái chết rồi!”
Tiêu Văn Việt ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn: “Mẫu thân khổ cực rồi, con thấy ngài phiền lòng, mấy ngày nay dẫn ngài đi ra ngoài một chút được không?”
“Ra ngoài làm gì! Bây giờ quan trọng nhất là đuổi nha đầu chết tiệt kia ra ngoài! Việt Nhi, mẫu thân cũng không giấu con nữa, nha đầu kia trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492872/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.