Khương thị nghe nhi tử nói, dường như cuối cùng cũng đã tìm được chỗ dựa, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút.
“Cũng không phải là vi nương không hiểu những đạo lý này, chỉ là mấy ngày trước con không ở nhà, cả nhà này đều hợp lại khi dễ ta, làm sao ta còn có tâm tình giả bộ mấy phần hòa khí chứ? Bây giờ con đã trở về, vi nương cuối cùng không sợ nữa...” Khương thị an tâm nói.
“Phàm là người khiến cho ngài chịu ủy khuất, con đều sẽ không bỏ qua, cho nên mẫu thân cũng chớ có rối loạn trận tuyến.” Tiêu Văn Việt tiếp tục an ủi.
Khương thị liên tục gật đầu: “Đúng rồi Nhị Lang, mấy ngày nay ta luôn cảm thấy không thoải mái, lão thái thái cũng mời đại phu cho ta, nhưng người bà ấy mời tới ta sao có thể tin được? Những người đó nói ta không sao, nhưng mỗi buổi tối ta đều ngủ không yên. A Nguyên chết rất thảm, trong lòng ta cũng luôn nhớ đến nàng, có lẽ là bởi vì như vậy nên ta vừa nhắm mắt lại liền có thể nghe được tiếng nàng đang gọi ta...”
Tiêu Văn Việt trực tiếp lấy ra một tấm bùa mà Tiêu Vân Chước chuẩn bị cho hắn, đưa cho Khương thị.
“Đây là lá bùa mà mấy ngày trước con lừa gạt được từ chỗ Tiêu Vân Chước, mẫu thân phải ngày ngày mang theo là có thể trừ tà bảo vệ bình an.” Tiêu Văn Việt hào phóng nói.
Khương thị nhìn thứ kia... trong lòng hơi không vui.
Nhưng đây là tấm lòng thành của nhi tử, bây giờ bà ta chỉ có thể trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492877/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.