“Nhị thiếu gia, phu nhân vì ngài mà đi xin thuốc...” Diệp quản gia cũng bối rối, rốt cuộc là nhị thiếu gia có bệnh hay không? Vừa rồi ông ấy đã gần như cho người chuẩn bị hậu sự!
Còn nữa, phu nhân cũng rất kỳ quái, đi ra ngoài xin thuốc nhưng mang theo... đều là người của nhị thiếu gia, tốc độ rời đi rất nhanh, có đuổi theo cũng đuổi không kịp.
“Sao có thể làm phiền mẫu thân ta đến mức như vậy được! Khụ khụ!” Tiêu Văn Việt tỏ vẻ đau lòng, hắn nắm lấy cánh tay Tiêu Vân Chước tiếp tục nói: “Tiểu muội yên tâm, bất luận thế nào ta cũng sẽ tìm mẫu thân về. Đường đi tới Chiếu Châu kia vô cùng nguy hiểm, ta sao có thể để mẫu thân mạo hiểm vì ta được! Ta chết thì thôi, muội sao có thể không có mẫu thân được... người đâu, chuẩn bị xe ngựa...”
“...” Tiêu Vân Chước ngây người nhìn hắn.
Nàng biết hắn sẽ không nghĩ ra được chuyện tốt gì, nhưng giờ khắc này, nhìn nhị ca ra sức diễn như vậy, nàng cũng không thể ngốc đến mức đi chọc thủng được!
“Nhị ca, huynh cũng đừng có làm khó mình.” Tiêu Vân Chước nghiêm túc nói.
Nhị ca để ý nàng, cho nên nếu nhị ca không hy vọng mẫu thân chết, vậy nàng cũng sẽ không nhất định phải để mẫu thân cho nàng một câu trả lời. Nàng đã tìm được biện pháp báo thù, để quỷ hồn Khương Nguyên đeo bám Khương thị, cùng nhau ở trong nhà cũng có thể cả đời không được bình an, như vậy thật ra cũng đủ rồi.
“Không, rõ ràng là ta bị bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492888/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.